Vân Tại Thiên chỉ có nghe, chỉ có thở dài chứ không làm gì hơn.
Vạn Mã Đường như nức nở, tiếp:
- Đáng lẽ y không nên chết. Song hiện tại y đã chết rồi.
Không nên chết hay không thể chết? Thật khó hiểu cho cái ý tứ của lão
ta.
Vân Tại Thiên căm hận:
- Nhất định là Phó Hồng Tuyết giết y.
Vạn Mã Đường nghiến răng, rồi gật đầu tiếp:
- Ta có lỗi với y. Đáng lẽ ta nên nghe lời y, trước hết hạ sát bọn nó.
Vân Tại Thiên chụp cơ hội liền:
- Hiện tại...
Vạn Mã Đường nặng giọng:
- Muộn rồi. Quá muộn rồi.
Vân Tại Thiên hừ một tiếng:
- Nhưng chúng ta không thể buông tha cho Phó Hồng Tuyết. Chúng ta
nhất định phải phục cừu.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Đương nhiên là phải phục cừu. Chỉ bất quá...
Bỗng lão ngẩng mặt lên, cao giọng thốt:
- Bất quá trước khi phục cừu, ta còn phải làm mấy việc.
Vân Tại Thiên chớp mắt, hỏi dò:
- Việc chi?
Vạn Mã Đường gọi:
- Ngươi lại gần đây. Ta nói cho nghe.
Đương nhiên là Vân Tại Thiên bước tới.
Vạn Mã Đường tiếp:
- Ta nhờ ngươi thay ta làm một vài việc.
Vân Tại Thiên nghiêng mình:
- Xin đường chủ cứ phân phó.
Vạn Mã Đường buông nhanh:
- Ta muốn ngươi chết.