- Khá lắm!
Diệp Khai lại hỏi:
- Còn rượu?
Lão bà đáp:
- Khá luôn!
Diệp Khai tiếp:
- Thế là thái thái phải cảm kích tại hạ!
Lão bà cau mày:
- Cảm kích các hạ?
Diệp Khai gật đầu:
- Nếu không có các hạ, làm gì lão thái thái đến được nơi này mà uống
rượu?
Lão bà hỏi:
- Tại sao không đến được?
Diệp Khai cười.
Một phút sau, chàng buông gọn:
- Bởi vì, nơi đây là khung cảnh giành riêng cho nam nhân. Đoạn trường
châm Đỗ Bà Bà dù danh vang khắp thiên hạ, dù là một cao thủ trong võ
lâm, chung quy cũng chỉ là nũ nhân!
Lão bà chớp mắt:
- Ta là Đỗ Bà Bà?
Diệp Khai gật đầu:
- Mũi Đoạn Trường châm trên mình Lạc Lạc Sơn là một chứng minh về
lai lịch của thái thái!
Lão bà thở dài:
- Nhãn lực cao minh thật!
Diệp Khai mỉm cười:
- Nhưng tại hạ không có ý báo cừu cho Lạc Lạc Sơn đâu!
Lão bà hỏi:
- Không?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không! Người chân chánh giết Lạc Lạc Sơn, không phải là bà!