- Thái thái nên biết, tại hạ không thường mời rượu ai đâu nhé! Dù là
bằng hữu cũng thế!
Lão bà hỏi:
- Tại đâu?
Diệp Khai đáp:
- Trong quán của Tiêu Biệt Ly, chỉ có ở đó mới cho khách hàng thiếu
chịu!
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao.
Cái tư thế đó, y giữ mãi đến lúc lão bà từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bất
quá gương mặt của y đỏ hơn lúc thường.
Nhảy xuống đất rồi, lão bà cúi đầu bước vòng qua mình Phó Hồng
Tuyết. Phó Hồng Tuyết không nhìn bà, chợt bảo:
- Chờ một chút.
Lão bà dừng chân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Tại hạ đã giết người! Từng giết người.
Lão bà không đáp.
- Có giết thêm một người nữa, cũng chẳng sao!
Lão bà run tay.
Diệp Khai nhảy xuống theo, cười nhẹ, thốt:
- Cái khó là lúc giết người đầu tiên, giết được người đầu, là qua cơn khó
rồi, từ đó mà đi, giết bao nhiêu cũng chẳng gớm tay!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ không đặt mục tiêu nơi các hạ!
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ muốn giết bà ấy?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ vốn chuyên giết hai hạng người. Bây giờ thêm hạng nữa!
Diệp Khai hỏi:
- Hạng nào?
Phó Hồng Tuyết đáp gọn:
- Hạng người muốn giết tại hạ!