Ngờ đâu, trên nóc nhà, có người chờ đón bà. Người đó là Diệp Khai.
Chàng đang chấp tay sau lưng, dáng ung dung, nhìn lão bà.
Lão bà biến sắc, biết gặp phải tay dữ rồi.
Diệp Khai cười, gọi:
- Lão thái thái ơi! Thái thái đột nhiên nhanh nhẹn, như trẻ trung trở lại,
chẳng khác thuở xuân xanh...
Lão bà cười khan:
- Không phải trẻ trung trở lại, mà là xương cốt nhẹ nhàng!
Diệp Khai tiếp:
- Nghe nói nhờ uống huyết người nên thái thái mới trẻ lại đó!
Lão bà hỏi:
- Ngươi muốn ta uống huyết của ngươi?
Diệp Khai tiếp luôn:
- Vừa rồi, thái thái uống huyết của Lạc Lạc Sơn?
Lão bà cười ghê rợn:
- Huyết của lão ấy tẩm rượu quá nhiều, không bằng huyết của ngươi đâu!
Bà vẫy tay!
Từ trong ống tay áo bay ra hai đường giây bạc, như hai con độc xà, quấn
quanh cổ Diệp Khai.
Nhưng chàng như chuyên môn đối phó với các loại ám khí ác độc.
Cho nên, chàng chỉ xoay mình mấy vòng, trong khi đó mường tượng mò
tay vào tay áo lấy vật gì ra.
Rồi một tiếng keng vung lên, giây bạc biến mất dạng liền.
Mười ngón tay của lão bà bỗng tê cứng lại.
Diệp Khai lại chấp tay sau lưng, cười hì hì thốt:
- Bà còn bữu bối gì, xin cứ mang ra dùng. Tại hạ muốn xem cho vui mắt!
Lão bà nhìn sửng chàng, hỏi:
- Ngươi là ai?
Diệp Khai đáp:
- Diệp Khai. Diệp là họ, Khai là tên! Gọn lắm, thái thái ơi!
Chàng cười, tiếp: