- Khai, là Khai tâm! Rất tiếc, lúc tại hạ khai tâm, thì thái thái lại thương
tâm.
Lão bà không nói gì nữa, vụt tung mình lên không, vọt xa ba, bốn
trượng.
Ngờ đâu, bà vừa đáp xuống, Diệp Khai đã có trước mặt bà cũng trong
khoảng cách đó.
Mường tượng bà mang chàng theo vậy, mang cả một cục diện bao quanh
hai người!
Bà buột miệng tán:
- Khá lắm! Thuật khinh công hay lắm đấy!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Không phải thuật khinh công khá, mà là xương cốt nhẹ đấy, bà ơi!
Lão bà không đáp.
Bất thình lình, bà vươn tay ra, tông luôn bốn chiêu cùng một lúc.
Chiêu thức cự kỳ ngụy dị.
Nhưng, Diệp Khai mường tượng sanh ra để chuyên môn đối phó với các
chiêu thức ngụy dị.
Chàng phản ứng rất nhanh, lão bà mơ hồ cảm giác có vật gì đó chạm vào
mạch môn của bà.
Hai tay bà thỏng xuống, không còn đưa lên được nữa.
Diệp Khai lại chắp tay sau lưng, đứng nhìn bà, cười hì hì.
Lão bà thở dài:
- Ta với ngươi, không hề biết nhau, tại sao ngươi sanh sự với ta?
Diệp Khai lắc đầu:
- Ai nói tại hạ sanh sự với thái thái?
Lão bà hừ một tiếng:
- Thế ngươi muốn gì?
Diệp Khai mỉm cười:
- Bất quá, chỉ muốn mời thái thái uống rượu thôi!
Lão bà kinh ngạc:
- Mời ta uống rượu?
Diệp Khai gật đầu: