Diệp Khai gật đầu:
- Bà ấy vừa rồi muốn giết, bây giờ các hạ muốn giết, thế là công bình!
Công bình!
Phó Hồng Tuyết bảo:
- Các hạ tránh qua một bên!
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ tránh ra thì được. Nhưng các hạ giết bà ta thì không được. Các
hạ biết tại sao không?
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Tại sao?
Diệp Khai mỉm cười:
- Vì bà ấy không thật tâm muốn giết các hạ.
Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, ánh mắt từ từ bốc lửa.
Một lúc sau, y hỏi:
- Ngươi là ai?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Ai cũng biết tại hạ cả rồi, thế mà ai cũng còn hỏi được câu đó!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ cần phải hỏi rõ, vì tại hạ nhận có thiếu một cái gì của các hạ!
Diệp Khai hỏi:
- Thiếu cái gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một mạng người!
Y quay mình, từ từ tiếp:
- Món đó sớm muộn gì tại hạ cũng trả cho các hạ. Ngoài ra các hạ có thể
tùy thơi, tùy lúc đòi hỏi nơi tại hạ!
Chân tả bước trước, chân hữu lết theo, y rời cục diện với dáng dấp
thường ngày, bất quá nặng nề hơn một chút.
Diệp Khai rót rượu, rót cho Tiêu Biệt Ly rồi cho lão bà, mỗi người một
chén, đoạn cười hỏi:
- Ở đây ra sao hở thái thái?
Lão bà buông gọn: