- Bởi vậy, tại hạ mới nói là khó, là không có cơ hội.
Trầm Tam Nương thở dài:
- Tôi hỏi thật nhé, công tử lo ngại cho bọn tôi, hay vì Vạn Mã Đường mà
cảnh cáo bọn tôi? Càng phút tôi càng khó hiểu!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Bà không hiểu?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Quả thật, công tử có nói ra rất nhiều bí mật, song những tiết lộ đó,
không giúp ích bọn tôi!
Diệp Khai vẫn điềm nhiên:
- Ạ?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Nếu tôi đem những bí mật đó, cáo tố với Phó Hồng Tuyết thì hắn sẽ
khẩn trương hơn, lo lắng hơn. Hắn còn dễ bị ám toán!
Diệp Khai bảo:
- Bà cứ cáo tố cho hắn biết.
Trầm Tam Nương nhìn chàng, như xoáy ánh mắt trong mắt chàng, xuống
sâu tận đáy lòng chàng.
Bà muốn hiểu tâm tưởng chân chánh của chàng khi chàng bảo bà như
vậy!
Làm gì bà tìm thấy.
Bà thở dài, thốt:
- Hiện tại tôi muốn biết thực sự công tử là ai?
Diệp Khai cười.
Nụ cười nhạt gần như lạnh.
Chàng đáp:
- Hỏi tại hạ câu đó, chẳng phải là chỉ có mỗi mình bà.
Trầm Tam Nương chớp mắt:
- Và cho đến nay, chưa ai biết được lai lịch công tử?
Diệp Khai mơ màng:
- Đến cả tại hạ, cũng quên mất lai lịch của chính mình!
Chàng cầm chén rượu lên, cười nhẹ nụ, đoạn tiếp: