- Có phải đó là điểm làm cho công tử lo ngại không?
Diệp Khai trầm ngâm một chút:
- Luận về võ công, bọn đó không là đối thủ của hắn!
Đến lượt Trầm Tam Nương gật đầu.
Diệp Khai không nghe Trầm Tam Nương nói gì, lại tiếp:
- Hắn đã là con trai duy nhất của vị công chức duy nhất trong Ma giáo thì
chắc hắn biết nhiều tạp học bàng môn!
Trầm Tam Nương đáp:
- Quả có như vậy!
Diệp Khai tiếp luôn:
- Tuy nhiên hắn còn thiếu một việc!
Trầm Tam Nương hỏi:
- Việc gì?
Diệp Khai đáp:
- Kinh nghiệm!
Rồi chàng từ từ tiếp luôn:
- Trong tính thường hiện tại của hắn, có một điều tối trọng yếu và khó
khăn nhất là hắn cần được chỉ điểm, mà không ai có thể giáo huấn hắn
được!
Trầm Tam Nương cau mày:
- Cho nên...
Diệp Khai chận lại:
- Cho nên, bà phải làm sao cho hắn biết địa phương nguy hiểm chân
chánh, không là Vạn Mã Đường, mà là ở tại cái tiểu thị trấn này. Hắn nhìn
không thấy, tưởng không ra!
Trầm Tam Nương trầm giọng:
- Công tử cho rằng, Vạn Mã Đường có bố trí mai phục tại đây?
Diệp Khai không đáp thẳng:
- Bà đã nói, lão ta là con người cẩn thận, tinh tế mà!
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Cái đó tôi dám bảo đảm.
Diệp Khai mỉm cười: