Diệp Khai thở dài.
Có những lúc, tiếng thở dài thay thế cho lời đáp.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Họ chưa chết, có kẻ chết dưới tên họ của họ, là họ còn ở đây! Họ đã
chết trước mắt mọi người, họ còn trốn đi nơi khác làm chi!
Diệp Khai gật đầu:
- Chắc vậy!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Địa phương này người không đông lắm!
Diệp Khai mỉm cười:
- Nhưng cũng không ít lắm!
Trầm Tam Nương hỏi:
- Theo công tử, người nào đáng được nghi ngờ nhất là Tây Môn Xuân,
Đỗ Bà Bà trá hình?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ đã nói, về loại sự việc này, vô luận là ai cũng không thể có một
phán đoán kỷ lục!
Trầm Tam Nương thốt:
- Chỉ cần họ chưa chết thôi! Họ còn sống là nhất did. nh còn ở lại địa
phương
này!
Diệp Khai gật đầu:
- Cái đó đúng!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Họ có thể tùy thời, tùy lúc, tìm hai kẻ chết thay họ, như vậy là thủ hạ
của họ cũng có ở đây luôn!
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng nốt!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Họ có thể tùy thời, tùy lúc, xuất hiện, ám toán Phó Hồng Tuyết.
Diệp Khai lại gật đầu.
Trầm Tam Nương hỏi: