Diệp Khai cười nhẹ:
- Thì như vậy đó!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Chúng muốn giết người, thì đối tượng hẳn là Phó Hồng Tuyết.
Diệp Khai thở ra:
- Kế hoạch của họ xảo diệu quá! Hai người được họ an bày đó, nếu giết
được Phó Hồng Tuyết thì kế hoạch của họ thành tựu. Hai người đó không
giết được, lại bị hạ ngược lại, là kế hoạch của họ vẫn còn tròn trịa, không
hề bị hư hại!
Trầm Tam Nương thốt:
- Cho nên, khi hai người được họ an bày đó thất bại rồi, thì Tây Môn
Xuân và Đỗ Bà Bà chân chánh giết chúng ngay, để diệt khẩu, mà cũng để
chấm dứt nghi vấn do công tử nêu ra!
Diệp Khai mỉm cười:
- Ai ai cũng cho rằng Tây Môn Xuân và Đỗ Bà Bà đã chết, thì còn ai
truy tung tích của họ làm gì nữa! Chẳng lẽ người lại chui xuống âm phủ mà
tìm?
Trầm Tam Nương cũng cười:
- Vậy mà vẫn có người chui xuống âm phủ, tìm họ!
Diệp Khai gật đầu:
- Đích xác trên đời có mẫu người đó!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Cho nên họ giết người để diệt khẩu, chưa đủ! Họ phải tiêu hủy luôn xác
chết mới đủ! Họ cần diệt tàng tích luôn, sau khi diệt khẩu!
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ thường nghe thiên hạ khao nhau, là người đẹp không có tư
tưởng, xem ra câu đó không đúng lắm!
Trầm Tam Nương cười duyên:
- Người ta thường nói kẻ vận dụng trí óc thường không thích vận dụng
miệng lưỡi. Câu nói đó không đúng luôn, đối với công tử!
Diệp Khai cười.
Một tung, một hứng, cả hai cùng lên mây xanh!