Nhưng, trường hợp hiện tại không cho phép cả hai ở luôn trên mây xanh.
Họ phải trở về thực tế trần gian.
Trầm Tam Nương thốt:
- Còn có mấy điều tôi chưa hiểu rõ.
Diệp Khai điềm nhiên:
- Bà cứ nói.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Kẻ chết không là Đỗ Bà Bà, Tây Môn Xuân, thì là ai?
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ biết trong hai người đó, có một tay rất khá, võ công có hạng lắm,
nhất định không chỉ là kẻ vô danh!
Trầm Tam Nương thở ra:
- Nhưng công tử vẫn không biết được là ai!
Diệp Khai tiếp:
- Có thể tại hạ biết, sau này!
Trầm Tam Nương nhìn chàng:
- Việc gì công tử muốn biết là cuối cùng rồi cũng biết!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Bởi, tại hạ là người có phương pháp.
Trầm Tam Nương trầm giọng:
- Thế công tử cũng biết luôn tại sao Đỗ Bà Bà và Tây Môn Xuân ẩn náu
tại địa phương này?
Diệp Khai chớp mắt:
- Bà nói thử xem!
Trầm Tam Nương chỉnh nghiêm sắc mặt:
- Trong ba mươi thích khách, còn sống sót bảy người. Hiện tại, chúng ta
biết được
hai!
Diệp Khai cũng lấy thái độ trang nghiêm:
- Sự tình trọng đại lắm. Bà đừng vội phán đoán!
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Bất quá, tôi nêu ra một giả định về họ!