Người áo đỏ vươn tay, đầu roi nắm gọn trong bàn tay y.
Y giật tay.
Mã Phương Linh chúi nhủi tới.
Mượn trớn đó, Mã Phương Linh lướt ngang qua y, đồng thời vung bàn
tay kia tát vào mặt y.
Người áo đỏ vươn luôn tay còn lại, chụp cổ tay nàng.
Nàng đỏ mặt hét.
- Buông ra
Người áo đỏ lắc đầu.
- Không buông.
Mã Phương Linh tru tréo:
- Ngươi muốn gì?
Người áo đỏ tiếp:
- Quỳ xuống, cúi đầu ba lượt, bò hai vòng, ta tha cho.
Mã Phương Linh rít lên:
- Đừng mong.
Người áo đỏ cười mĩa.
- Thế ngươi cũng đừng mong.
Mã Phương Linh gọi to.
- Họ Diệp đâu? Chẳng lẽ ngươi chết rồi?
Diệp Khai thở dài:
- Ở đây có người chết, nhưng không phải tại hạ.
Mã Phương Linh gắt:
- Thế sao ngươi không làm gì cả?
Diệp Khai mỉm cười, ngẩng mặt hướng lên mái nhà thốt:
- Các hạ đã chặt gãy cán cờ, sao lại để cho người khác thọ tội?
Ai ai cũng nhìn trên nóc nhà.
Trên đó có gì đâu. Không một bóng ma, đừng nói là bóng người.
Bỗng, một tiếng "bách" khẽ vang lên.
Từ trên nóc nhà, bay xuống một cái xác đậu phộng.
Rồi một tiếng nữa tiếp theo, một khoanh tròn vỏ quế bay xuống.
Người áo đỏ biến sắc mặt, nghiên răng, gằn giọng: