Diệp Khai đáp: - Tại hạ họ Diệp
Người áo đỏ hỏi tiếp: - Họ mời ta đến đây để giết người, có phải là để
giết ngươi chăng? Diệp Khai lắc đầu:
- Chừng như không phải.
Người áo đỏ thở dài: - Đáng tiếc.
Diệp Khai cũng thở dài: - Đáng tiếc thật.
Người áo đỏ hừ một tiếng: - Ngươi tiếc cái gì?
Diệp Khai đáp: - Đáng tiếc cái việc phải tiếc.
Người áo đỏ tiếp: - Ta giết kẻ kia xong, trở lại giết ngươi, có được
không? Diệp Khai gật đầu:
- Được lắm.
Người áo đỏ ngẩng mặt lên bỉu môi. - Hắn đáng ghét quá. Ai cho rằng
hắn có hạng thì quả là người đó đui cả đôi
mắt.
Đại hán trọc đầu đáp: - Tiểu nhân đui cả đôi mắt.
Người áo đỏ cất tiếng hỏi:
- Ở đây, có ai họ Trần chăng?
Trần Đại Quan bước tới, vòng tay chào.
- Tại hạ.
Người áo đỏ lại hỏi:
- Ngươi tìm ta để giết người phải không?
Trần Đại Quan cười vuốt:
- Lộ đại hiệp đến sớm một chút, người đó chưa có mặt tại đây.
Người áo đỏ trầm gương mặt.
- Đi gọi hắn đi. Ta không có thì giờ ở đây lâu chờ hắn.
Nói như thế chẳng khác nào y cho rằng ai chết dưới lưỡi kiếm của y thì
kẻ đó vinh hạnh lắm. Cho nên kẻ đó phải chực chờ y đến để tiếp nhận cái
vinh hạnh được chết nơi tay y.
Trần Đại Quan nghe y bảo thế, dở khóc dở cười, chỉ vuốt ve:
- Lộ đại hiệp đã đến đây thì cũng nên xuống dưới này ngồi nghỉ một lúc.
Người áo đỏ lạnh lùng:
- Ở trên cao, ta thấy mát mẻ hơn.