Bỗng ngựa hí lên, rồi dừng vó.
Người trên cán cờ, kiêu hùng trong chiếc áo đỏ, tay ung dung chắp sau
lưng hỏi người bên dưới nhưng mặt ngẩng lên:
- Đến rồi à?
Đại hán trọc đầu đáp:
- Đến rồi.
Người áo đỏ lại hỏi:
- Có ai nghinh đón chúng ta chăng?
Đại hán trọc đầu đáp:
- Mường tượng có mấy người.
Người áo đỏ hỏi:
- Thuộc hạng nào?
Đại hán trọc đầu đáp:
- Những con người đó, kể cũng có hạng.
Người đó là ai?
Người áo đỏ gật đầu lẩm nhẩm:
- Hôm nay, không khí dễ thở quá. Một thứ không khí rất thuận tiện cho
việc giết người.
Diệp Khai mỉm cười:
- Rất tiếc, trước mắt chỉ có mấy con chim con, có thể giết được nếu
muốn giết. Chớ con người thì chắc là không thể giết rồi.
Người áo đỏ cúi mặt, trừng mắt nhìn xuống. Đôi mắt của y vừa to, đen,
vừa sáng.
Y cao giọng hỏi:
- Ngươi nói năng với ai đó?
Diệp Khai điềm nhiên: - Với các hạ.
Người áo đỏ trầm gương mặt. - Ngươi biết ta là ai không?
Diệp Khai vẫn cười: - Lộ Tiểu Giai, tay giết người không chớp mắt.
Người áo đỏ cười lạnh.
- Có nhãn lực đó.
Diệp Khai điềm nhiên - Quá khen.
Người áo đỏ hỏi: - Ngươi là ai?