Đêm xuống dần dần. Đồng hoang về đêm thê lương làm sao!
Lá cờ Vạn Mã Đường khuất dần trong bóng đêm.
Người áo trắng ngồi đối diện với Diệp Khai, luôn luôn nở một nụ cười,
mường tượng chẳng bao giờ mệt cười.
Xe cứ lăn bánh, ngựa cứ cất vó, tiến đều trong tịch mịch.
Bỗng, Diệp Khai thốt:
- Nếu đêm nay, duy nhất một mình tại hạ là khách, thì chắc là tại hạ
không về được rồi!
Chừng như người áo trắng bị nhói mạnh ở màn tai, gượng điểm một nụ
cười, hỏi:
- Câu nói đó có ý tứ như thế nào?
Diệp Khai đáp:
- Nghe nói tại Vạn Mã Đường, có đến ba ngàn vò rượu, một mình tại hạ
uống hết ngần ấy rượu, thì còn về làm sao nổi? Cái chắc là phải chết vì say
vậy.
Người áo trắng cười phào:
- Điều đó thì các hạ không đáng quan tâm. Tại Vạn Mã Đường không
thiếu người cao tửu lượng. Như tại hạ đây, cũng có thể hầu các hạ uống
mấy chén!
Diệp Khai lại buông:
- Tại Vạn Mã Đường, cao thủ đông như mây đùn, chỉ sợ tại hạ phải chết!
Người áo trắng lại gượng cười:
- Tửu quỷ thì có, chứ làm gì có cao thủ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Tại hạ muốn nói đến cao thủ về phương diện tửu lượng! Nếu có nhiều
người cao tửu lượng, luân lưu mời tại hạ, thì làm sao tại hạ khỏi chết say?
Người áo trắng lại cười phào:
- Tam Lão Bản lần này, thỉnh khách, là vì mến mộ cái phong nhã của các
hạ, nếu có người kính rượu, thì cũng kính trong vòng lễ nghĩa, chứ khi nào
lại cưỡng ép các hạ phải uống say?
Diệp Khai tiếp luôn:
- Tuy nhiên, tại hạ còn sợ một điều.