- Mã Phương Linh! Tại sao lại chọn tên nữ nhân?
Chủ nhân đáp:
- Phụ thân tên Mã Không Quần, nữ nhi tên Mã Phương Linh.
Y cười hì hì, tiếp luôn:
- Các hạ muốn biết, đích thực là muốn biết tên con gái, chứ không phải
tên phụ thân nàng, cho nên tại hạ nêu ngay tên nàng ra, cho được việc hơn.
Diệp Khai cười vang:
- Nếu chủ nhân buổi tiệc đêm nay cởi mở như các hạ, thì cái chuyến đi
này của tại hạ không uổng công vậy. Diệp Khai sẽ rất hài lòng.
Chủ nhân chớp mắt:
- Diệp Khai?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ là Diệp Khai.
Hắn hỏi lại:
- Còn chủ nhân?
Chủ nhân trầm ngâm một phút:
- Tiêu Biệt Ly!
Một cái tên kỳ kỳ!
Vừa lúc đó, có tiếng xe ngừng trước cửa, rồi ngựa hí vang vang.
Một cỗ xe to, do tám ngựa kéo. Xe màu đen, thiếu lộng lẫy, thừa uy nghi.
Một người vận y phục trắng, đứng trên xe, chờ khách.
Trước đầu xe, có lá cờ trắng, hình tam giác, cờ có năm chữ "Quan Đông
Vạn Mã Đường".
Người đứng đó, tác nhỏ hơn Hoa Mãn Thiên, tuổi độ trên dưới bốn
mươi, mặt tròn, cằm lấm tấm râu, lúc không cười cũng có vẻ khả ái.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ nhận ra tại hạ?
Người đó lắc đầu:
- Chưa được hân hạnh.
- Không nhận ra, sao các hạ biết tại hạ là khách?
Người đó mỉm cười: