- Mụ nội đi cho khéo đấy, nếu vấp ngã mà chết, thì chẳng có ai đền mạng
cho đâu nhé.
Bởi, thiếu nữ căm hận cực độ, tự mình không làm gì được Diệp Khai, mà
vị đại thúc cũng chẳng bênh vực tí ti. Do đó, nàng bước hối hả, vấp chân,
suýt đâm bổ mình vào khung cửa.
Ra ngoài rồi, thiếu nữ hoành tay, xô mạnh cánh cửa, đóng lại kêu một
tiếng ầm. Có vậy, nàng mới hả tức.
Nàng còn mỉa một câu:
- Cám ơn thằng nhỏ lo sợ cho mụ nội ngã chết.
Diệp Khai cười khổ, lẩm nhẩm:
- Yên chi mã đẹp, mẩu lão hổ cùng đẹp!
Chủ nhân cười nhẹ:
- Các hạ nói sai nửa phần.
Diệp Khai cau mày:
- Nửa phần?
Chủ nhân giải thích:
- Ở đây, người ta gọi người là yên chi hổ, còn vật là yên chi nô.
Diệp Khai cười.
Chủ nhân tiếp:
- Nàng là ái nữ của chủ nhân buổi tiệc đêm nay đó.
Diệp Khai kêu lên:
- Nàng là con gái của Tam Lão Bản tại Vạn Mã Đường?
Chủ nhân gật đầu:
- Cho nên đêm nay, các hạ hãy dè dặt cho lắm, đừng để cho yên chi hổ
ngoạm mất giò đấy.
Diệp Khai lại cười, chợt nhận ra con người thần bí đối diện không hẳn là
thần bí, cô độc. Hắn thấy y cởi mở đáng thân lắm.
Hắn hỏi:
- Tam Lão Bản tên họ là chi?
Người trung niên đáp:
- Họ Mã, Mã Phương Linh.
Diệp Khai cười nhẹ: