Chủ nhân không quay đầu, chỉ cười nhẹ, rồi gật gật, bảo gọn:
- Ngồi!
Thiếu nữ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nàng muốn nói gì đó,
chủ nhân khoát tay, bảo luôn:
- Chờ một chút.
Y quan sát bức đồ bát quái bằng những quân bài một lúc, rồi thở dài, vẻ
người rủ rủ ngay.
Thiếu nữ lấy làm lạ hỏi:
- Nhìn các quân bài, đại thúc thấy được việc này việc nọ à?
Chủ nhân buông gọn:
- Ừ!
Thiếu nữ hỏi:
- Hôm nay đại thúc thấy gì?
Chủ nhân cầm chén rượu, nhấp một ngụm, rồi cất giọng trầm buồn:
- Có những việc không nên biết là hơn!
Thiếu nữ cau mày:
- Nếu biết?
Chủ nhân từ từ thốt:
- Mây trời khó lường, biết mây trời, là tai họa phát sanh ngay.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Tai họa phát sanh, thì mình tìm cách lánh tai, tỵ họa!
Chủ nhân thở dài:
- Có những thứ tai họa mà mình không tránh được, tuyệt đối không tránh
được.
Thiếu nữ nhìn các quân bài, sững sờ một lúc rồi lẩm nhẩm:
- Tại sao tôi chẳng thấy chi hết?
Chủ nhân lộ vẻ ảm đạm:
- Bởi ngươi không thấy được, nên khoái lạc hơn đại thúc nhiều.
Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, đoạn bật cười hỏi:
- Bỏ qua những chuyện hoang đường đó đi, bây giờ, tôi muốn biết đêm
nay đại thúc có đến nhà chúng tôi không?
Chủ nhân cau mày: