Diệp Khai điềm nhiên:
- Không nghe không được. Bất quá, là một đại cô nương mà để rơi từ
lưng ngựa xuống đất, thì xem chẳng đẹp mắt chút nào.
Thiếu nữ cảm thấy một đạo kình lực từ ngọn roi chuyển qua bàn tay, từ
tay chuyển khắp thân thể, nếu kình lực gia tăng cường độ một chút, là nàng
có thể rơi xuống liền.
Bất giác, nàng kêu to lên:
- Nói gì cứ nói, đánh đấm cứ đánh, gấp đi!
Diệp Khai mỉm cười:
- Cô nương không nên hung hăn như vậy nhé! Không hung hăng, thì
đúng là một đại cô nương mỹ miều đấy, hung hăng lên rồi, thì lại biến ngay
thành một thứ cọp cái.
Thiếu nữ nổi giận, quát:
- Còn gì nữa không?
Diệp Khai tiếp:
- Còn. Vô luận yên chi mã đẹp, cọp cái đẹp, hễ đạp chết người là phải
đền mạng.
Thiếu nữ giận đến nhợt nhạt mặt, hừ hừ luôn mấy tiếng:
- Bây giờ ngươi có thể buông tay ra chưa?
Diệp Khai mỉm cười:
- Còn một điều nữa.
Thiếu nữ hét:
- Điều gì?
Diệp Khai tiếp:
- Nam nhân như tại hạ, gặp nữ nhân như cô nương, nếu không hỏi tên
hỏi họ, bỏ qua cho cô nương đi dễ dàng, thì chẳng hóa ra mình không xứng
đáng với mình sao? Mà cũng không xứng đáng với cô nương nữa đó.
Thiếu nữ cười lạnh:
- Tại sao ta phải cung khai tên họ cho ngươi nghe chứ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Tại vì cô nương không thích rơi từ lưng ngựa xuống đất.
Thiếu nữ đỏ mặt, mắt chớp chớp rồi đảo lộn mấy vòng, bỗng thốt: