- Được rồi, ta cho ngươi biết, ta họ Lý, tên Cô Cô. Ta nói rồi đó, ngươi
chịu buông tay chưa?
Diệp Khai cười hì hì, buông tay, lẩm nhẩm:
- Lý Cô Cô! Cái tên nghe hay hay đấy chứ!
Chợt hắn thức ngộ, nhưng lúc đó yên chi mã đã chở người đi xa rồi.
Từ xa, thiếu nữ quay đầu lại, cười lớn, thốt:
- Ngươi hiểu rồi chứ? Thằng nhỏ biết tay mụ nội chưa?
Nàng sợ Diệp Khai đuổi theo, thúc hông ngựa, ngựa phi nhanh, ngang
qua một ngôi nhà, tung mình lên, vọt vào khung cửa hẹp, khuất mình.
Nàng cho rằng, một khi nàng vào bên trong cửa, thiên lôi cũng chẳng
dám đuổi theo nàng.
Hà huống gã áo rách bên vệ đường?
Bên trong khung cửa, mười tám chiếc bàn đều trống không. Chỉ có người
trung niên thần bí ngồi nơi chiếc bàn vuông nhỏ, cạnh cầu thang dưới, và
người trung niên đó vẫn đang xáo trộn các cỗ bài xương, như bất cứ lúc
nào.
Hiện tại, là ban ngày, nơi đây không có lệ tiếp khách ban ngày.
Nghề nghiệp của chủ nhân không cao khiết chi đó, song ít nhất cũng có
quy củ, và vô luận như thế nào, quy củ cũng phải được tôn trọng.
Mái tóc cạnh mang tai đã bắt đầu điểm trẮng, những đường nhăn bắt đầu
hiện lộ nơi gương mặt, trong mớ tóc biến màu và làn da giùn thành gợn li ti
đó, chẳng biết có ẩn chứa bao nhiêu niềm hoan lạc, thống khổ, bí mật.
Nhưng đôi tay của y thì trái lại còn mịn màng, mát dịu như tay thiếu nữ.
Y vận y phục hoa lệ, song không xa xỉ.
Trên bàn, có chén bằng vàng, trong chén có rượu màu hổ phách, trông
qua là biết ngay thứ rượu quý.
Hiện tại, y đang sắp những quân bài thành một bức đồ bát quái.
Thiếu nữ tiến vào, thoạt đầu ồ ạt, gần đến người trung niên thì rón rén
bước chân.
Chưa đến nơi, nàng gọi:
- Đại thúc mạnh giỏi!
Vào đến đây, nàng bỏ cái lốt cọp cái, trở thành một thiếu nữ nhu mì.