Cùng đi chậm như nhau, song hắn và Phó Hồng Tuyết mỗi người có một
dáng đi riêng biệt.
Phó Hồng Tuyết thọt một cẳng, phải đi chậm, nhưng lúc đi, thân hình
đứng thẳng, mường tượng chiếc sào xê dịch.
Diệp Khai đi, uể oải, như con người không xương, nếu có ai cắc cớ khều
nhẹ hắn với một ngón tay thôi, hắn cũng có thể ngã như thường.
Mường tượng là vậy.
Hắn vừa bước ra đến giữa lòng đường, đột nhiên, một kỵ sĩ rong ngựa từ
xa tới, ngựa lao đi như tên bắn.
Ngựa, là yên chi mã, kỵ sĩ là thiếu nữ vận áo hồng. Yên chi mã là loại
ngựa đẹp, thiếu nữ ngồi ngựa là một giai nhân, trông như đóa hoa đào, song
lại là thứ hoa đào có gai!
Ngựa chưa đến nơi, thiếu nữ vung ngọn roi, hỏi:
- Gã kia! Không tiếc mạng sống à? Có tránh qua một bên ngay đi không?
Diệp Khai uể oải ngẩng đầu lên, liếc xéo qua nàng, nhưng vẫn đứng y tại
chỗ.
Nàng giật cương, cho ngựa tràn qua một bên, đồng thời vút tay quất
ngọn roi vào mặt Diệp Khai.
Lần này, nàng không nương tay như đối với Phó Hồng Tuyết, nàng quất
thật tình, dĩ nhiên phải mạnh, nếu trúng, thì mặt của Diệp Khai hẳn mang
sẹo suốt đời.
Diệp Khai uể oải đưa tay lên, ngọn roi nằm gọn trong tay hắn, cứng
chắc.
Thiếu nữ đỏ mặt, đỏ như chiếc áo đang mặc.
Diệp Khai chỉ dùng ba ngón tay kẹp ngọn roi, song dù nàng vận dụng tận
công lực, ngọn roi vẫn không sút khỏi ba ngón tay của Diệp Khai.
Nàng sợ, lại khẩn cấp, hết:
- Ngươi... ngươi làm gì thế?
Diệp Khai bây giờ mới nhìn nàng thật sự, rồi giở giọng uể oải, đáp:
- Tại hạ chỉ muốn cáo tố với cô nương một việc!
Thiếu nữ cắn môi, rồi bĩu môi, thốt:
- Ta không muốn nghe!