Tận mắt, là phương trời xa thẳm, tận mắt, là lá cờ màu trắng, nổi bật giữa
trời xanh cát vàng.
Lá cờ trắng là biểu hiện của Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường như ở tận
chân trời
xa.
Bốn phía là đồng hoang, giữa đồng có một con đường, dài vô tận, dấu
ngựa phô bày, mới cũ lẫn lộn, chứng tỏ kỵ sĩ không ngừng qua lại quảng
đường này.
Cuối đường là nơi có cờ trắng, là Vạn Mã Đường.
Phó Hồng Tuyết đến cánh đồng hoang đó, đứng cạnh con đường, mắt
hướng về lá cờ trắng.
Chẳng rõ chàng nhìn cờ được bao lâu rồi, hiện tại mắt chàng vẫn còn
đăm đăm...
Một lúc lâu, chàng quay mình lại.
Phía sau, một bóng đỏ xuất hiện trên đường dài, trong khoảng cách xa
xa, bóng đỏ như lưu tinh, lao vút tới.
Bóng đỏ, là một yên chi mã, kỵ sĩ cũng vận y phục hồng, đồng màu với
ngựa.
Kỵ sĩ từ phía sau tới, Phó Hồng Tuyết hướng mắt về phía trước, chàng
quay mình là để tránh nhìn bóng đỏ, chàng biết phía sau lưng có kỵ sĩ tiến
về phía chàng.
Rồi chàng đi tới, đi được mấy bước, kỵ sĩ đã đến gần chàng rồi.
Yên chi mã vút qua, kỵ sĩ quay đầu nhìn lại chàng, đôi mắt sáng của kỵ
sĩ dán vào bàn tay cầm đao của chàng.
Kỵ sĩ giật cương, ngựa lập tức dừng vó, dừng bất thình lình nhưng rất ổn.
Ngựa rất đẹp, kỵ sĩ cũng đẹp, song Phó Hồng Tuyết mường tượng không
trông thấy hai cái đẹp đó.
Người trên ngựa lại nhìn chàng, sau cùng hỏi:
- Chính ngươi đây à? Cả Trường chủ cũng không mời nổi ngươi nữa à?
Kỵ sĩ, là một thiếu nữ, một giai nhân đúng hơn.
Âm thanh của nàng rất ấm dịu, chỉ có người đẹp mới có âm thanh đó.