hỏi:
- Ngươi biết hay không biết ta là ai? Ta có liên quan với ngươi thế nào?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi là ai? Có liên quan với ta thế nào?
Gương mặt chàng vẫn lạnh lùng, không một cảm nghĩ nào hiện lộ, song
đôi bàn tay nắm chuôi đao chừng như gồng lên, gân xanh nổi vồng thấy rõ.
Diệp Khai điểm một nụ cười:
- Nếu ngươi muốn biết, thì đêm nay, cứ đến Vạn Mã Đường gặp ta, ta sẽ
cho biết.
Hắn không để cho Phó Hồng Tuyết nói tiếng gì với hắn, thốt xong hắn
liền quay mình đi, mường tượng hắn sợ Phó Hồng Tuyết đuổi theo hay gọi
giật lại.
Nhưng, Phó Hồng Tuyết bất ngôn, bất động, mắt nhìn xuống, dán vào
bàn tay cầm đao.
Diệp Khai trở lại cạnh người áo trắng, vỗ nhẹ tay lên vai y, cười thốt:
- Hiện tại, các hạ có thể trở về phục lịnh được rồi. Đêm nay, hắn sẽ đến
Vạn Mã Đường. Tại hạ bảo chứng điều đó.
Người áo trắng trì nghi mấy phút:
- Chắc chắn hắn sẽ đến?
Diệp Khai bĩu môi:
- Hắn đến hay không, là phần việc của tại hạ, nhiệm vụ của các hạ xong
rồi, thì cứ ly khai, không còn mảy may trách nhiệm.
Người áo trắng thốt:
- Đa tạ!
Diệp Khai lắc đầu:
- Đừng đa tạ tại hạ. Các hạ nên đa tạ chính mình.
Người áo trắng trố mắt:
- Đa tạ chính mình?
Diệp Khai mỉm cười:
- Hai mươi năm trước đây, là tay kiếm khét tiếng sông hồ với ngoại hiệu
Nhất Kiếm Phi Hoa kèm theo cái tên lớn Hoa Mãn Thiên, giờ đây vì một
người nào đó mà cam tâm tình nguyện đứng nguyên tại chỗ giữa trời suốt