một đêm sang nửa ngày, thì tại sao tại hạ không làm một cái gì cho các hạ
chứ?
Người áo trắng nhìn Diệp Khai, ánh mắt cực kỳ quái dị, lâu lắm, mới
lạnh lùng
thốt:
- Các hạ biết nhiều chuyện quá!
Diệp Khai cười nhẹ: - Cũng may là tại hạ chưa biết hết tất cả mọi
chuyện. Người áo trắng bật cười khan mấy tiếng, nghiêng mình, vái dài: -
Đêm nay, sẽ gặp lại.
Diệp Khai gật đầu:
- Nhất định như vậy rồi.
Người áo trắng vái lượt nữa, từ từ quay mình nhổ ngọn thương cắm nơi
mặt đường, cuộn lá cờ tam giác quanh thân thương, đoạn dộng đầu thương
xuống đất, một tiếng cộp vang lên, thân hình của y cũng tung bổng lên.
Vừa lúc đó, có tiếng ngựa hí, tiếng hí chưa dứt, ngựa từ một góc đường
cất vó chạy bay tới.
Không sớm, không muộn, ngựa vừa chạy ngang qua, người áo trắng đáp
xuống đúng trên lưng nó.
Ngựa hí tiếp một tiếng, tiếng hí vừa dứt thì người và ngựa đã xa ngoài
mười trượng.
Đưa mắt nhìn theo, đến lúc người ngựa khuất dạng trên đường dài, Diệp
Khai buông tiếng thở dài, lẩm nhẩm:
- Xem ra, Vạn Mã Đường đúng là nơi rồng nằm cọp nấp, cao thủ quy tụ
như mây đùn...
Hắn vươn rộng hai cánh tay, miệng hoát ra, ngáp một hơi dài, quay đầu
nhìn qua Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đã ly khai nơi đó, chẳng rõ từ lúc nào.
Trên cao, là trời xanh.
Trước mắt, là cát vàng.
Nhìn tận mắt, nơi tít mù xa thẳm, trời và cát như liền nhau, trong khung
cảnh bao la đó, ẩn ước có bóng lá cờ trắng phất phơ theo gió.