Diệp Khai chớp mắt:
- Cho nên, các hạ chưa đi được?
Người áo trắng gật đầu:
- Đúng vậy.
Diệp Khai hỏi
- Người thứ sáu là ai?
Không đợi người áo trắng hồi đáp, hắn bật cười lớn, rồi tiếp:
- Tại hạ biết người đó là ai rồi. Xem ra, hắn không thích mời ai uống
rượu mà cũng không thích ai mời hắn uống.
Người áo trắng nhếch nụ cười khổ.
Diệp Khai tiếp luôn:
- Dù các hạ có đứng đây đủ ba ngày đêm, tại hạ bảo chứng là không làm
sao cho hắn dao động. Trên thế gian này, chẳng có sự gì làm cho tâm hắn
dao động nổi.
Người áo trắng thở dài.
Diệp Khai đưa ý kiến:
- Tuy nhiên, có một biện pháp làm cho hắn dao động được.
Người áo trắng ngưng trọng thần sắc:
- Xin thỉnh giáo.
Diệp Khai giải thích:
- Muốn cho hắn đi đến nơi nào, các hạ đừng mong thỉnh mà được, dù
cung cách thỉnh cực kỳ tôn kính. Mà kích thích hắn cũng chẳng ích lợi gì.
Chỉ có cách là làm cho hắn chú ý đến một cái gì đó, và cái đó sẽ khai diễn
tại nơi các hạ thỉnh hắn đến. Thế là hắn đến ngay, cấm hắn hắn cũng đến.
Người áo trắng nhếch miệng cười khổ, thốt:
- Rất tiếc, tại hạ không biết phải làm cho con tim của hắn dao động.
Diệp Khai bảo:
- Các hạ nhìn đây.
Hắn quay mình, bước đi về Phó Hồng Tuyết.
Mường tượng Phó Hồng Tuyết có ý chờ.
Diệp Khai cứ bước tới, tới gần, càng gần càng lộ vẻ thần bí, rồi hắn thấp
giọng