Châu hoa là vật trang sức mái đầu nữ nhân, bình sanh hắn không hề hái
hoa tươi, bình sanh hắn chỉ hái hoa châu thôi.
Đóa châu hoa này, do chính hắn hái rồi cài vào áo rách, hay do nữ nhân
tặng? Cái đó, chỉ có hắn và nữ nhân chủ đóa châu hoa biết mà thôi.
Phó Hồng Tuyết lúc đó, thu hồi ánh mắt đang nhìn về chốn xa xăm, đưa
ánh mắt sang Diệp Khai.
Và cũng lúc đó, Diệp Khai rời chỗ đứng, bước ra giữa đường, đến trước
mặt người áo trắng.
Chân hắn chập choạng, người hắn lảo đảo, tựa hồ hắn đang say túy lúy,
say đến mức độ của Lý Thái Bạch nhảy xuống nước ôm trăng mà chết đắm.
Toàn thân hắn say, song đôi mắt không say, đôi mắt sáng quắc không
kém mắt Thành Cát Tư Hãn lúc nhắm chim điêu mà buông tên thần.
Hắn nhìn chăm chú người áo trắng, rồi hỏi:
- Từ đêm qua đến bây giờ, các hạ vẫn đứng đây?
Người áo trắng đáp:
- Phải!
Diệp Khai lại hỏi:
- Rồi suốt ngày nay, cũng đứng đây?
Người áo trắng đáp:
- Phải!
Diệp Khai hỏi:
- Chờ đợi cái gì đó?
Người áo trắng đáp:
- Chờ người.
Diệp Khai hỏi:
- Ai?
Người áo trắng đáp:
- Các hạ.
Diệp Khai mỉm cười:
- Chờ tại hạ? Tại hạ không là tuyệt sắc giai nhân, thì các hạ chờ để làm
gì?
Người áo trắng đáp: