Người thứ nhất đập vào mắt Phó Hồng Tuyết, là người vận áo trắng,
trong đêm vừa qua.
Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí tư thế đứng cũng không đổi thay.
Chiếc áo trắng của y, đã phủ dày cát vàng, áo biến màu vàng, đầu tóc cũng
ngã màu vàng, chỉ có gương mặt trắng xanh, thì gương mặt đó hiện tại mất
hẳn màu.
Y chịu đựng suốt đêm dài, giữa gió lạnh, sương lạnh.
Khách đi đường nhìn y, y không buồn nhìn lại, thản nhiên như đứng giữa
sa mạc, hoang vắng.
Chịu đựng được như thế, phải có gan lỳ, trên đời này chỉ có y là có gan
lỳ cỡ đó.
Phó Hồng Tuyết đi ngang qua y, đôi mắt của chàng nhìn về phương trời
xa, và nơi đó, đột nhiên, cát vàng nổi lên từng bựng, từng bựng.
Tiếng vó ngựa vang lên, như trống đổ liên hồi.
Trong thoáng mắt, bảy kỵ sĩ đến nơi, vó ngựa nhanh hơn tên bắn.
Vừa đến nơi, cả bảy kỵ sĩ không hẹn mà đồng cùng một loạt đứng lên
ngay trên yên, trong khi ngựa vút đi như gió cuốn.
Cùng loạt, cả bảy kỵ sĩ tung lá cờ nhỏ cầm nghiêng, tay hoành đao ngang
ngực.
Các kỵ sĩ chào người áo trắng, một cách chào hết sức cung kính.
Cái chào của họ nói lên thân phận của người áo trắng, thân phận của y
nhất định là không thấp hèn.
Với thân phận đó, y không cần phải chịu đựng như thế, nhưng y lại cam
chịu đựng, điều này chứng tỏ y có một mục đích rõ rệt, chính cái mục đích
quan trọng đó đòi hỏi y phải ủy khúc trung thành.
Mục đích gì? Không là cho y, cái đó chắc rồi.
Không cho y, thì ngoài Tam Lão Bản tại Vạn Mã Đường ra, còn cho ai
nữa?
Kỵ sĩ hoành đao, dưới ánh dương quang, đao chớp ngời, nhưng mắt của
người áo trắng không chớp, thân hình không nhích động.
Bảy kỵ sĩ chưa ngồi xuống yên, ngựa đã biến thành những chấm đen đen
ở cuối khoảng đường rồi.