Quờ quạng tay trong bóng tối, nàng tìm khuy áo của Phó Hồng Tuyết.
Bàn tay của nàng vừa ấm dịu, vừa nhẹ nhàng, chỉ một thoáng là Phó Hồng
Tuyết trần truồng như nhộng.
Trong gian nhà, không có gió lạnh, nhưng Phó Hồng Tuyết từng cơn rợn
da gà, nhưng lại là một thứ rợn khoan khoái.
Thiếu nữ nhẹ giọng thốt:
- Ngươi vẫn còn là trai tơ mà! Ta sẽ giúp ngươi trở nên già dặn. Có
những sự việc ngươi cần già dặn mới làm nổi.
Nàng hôn vào ngực chàng.
Rồi, nàng dìu chàng đến chiếc giường trong một góc, sau đó hai thân
hình ngã xuống, nhưng bàn tay tả của Phó Hồng Tuyết vẫn còn nắm chặt
chuôi đao.
Thanh đao đã biến thành một bộ phận dính liền với thân thể chàng.
Thanh đao có giá trị ngang sanh mạng của chàng, chẳng bao giờ chàng rời
nó.
Có ai tách một bộ phận của cơ thể rời khỏi cơ thể đó chăng?
Ánh nắng đã lên cao. Ánh nắng le lói chiếu qua khe cửa sổ, vào nhà, soi
rõ người nằm trên giường, người còn ngủ say, tay vẫn cầm thanh đao.
Gian nhà có hai phòng, phòng phía trước là nơi Phó Hồng Tuyết đang
ngủ, phòng phía sau giành cho việc nấu nướng.
Có mùi cơm bốc từ phòng bếp lên phòng trước.
Trong phòng bếp, duy nhất một bà lão đang cẩn thận nấu nướng mấy
thức ăn sáng.
Bà có vẻ ủ rủ như không chịu đựng nổi số tuổi chồng chất trên mái đầu
lợp tóc trắng, chẳng còn một sợi đen. Da mặt, da tay khô khan, nhăn nhúm
như một trái cây héo.
Có lẽ bà lúc nhỏ không đẹp gì đó, khi trở về già, trải qua nhiều lao khổ,
nên trông xấu xí lạ lùng.
Phòng bếp sạch sẽ, phòng phía trước đương nhiên phải tươm tất tinh
khiết hơn nhiều.
Giường, màn, chăn, tất cả đều thơm mùi sạch sẽ.