Chân tả nhích rồi tới chân hữu từ từ lê theo sau, hai chân ngang nhau rồi,
chân tả lại nhích tới.
Chân hữu mường tượng hoàn toàn tê cứng, không còn co duỗi được nữa.
Người áo trắng biến sắc, chiếc áo phồng lên trở lại như lúc đầu, nhưng
đến lúc Phó Hồng Tuyết khuất mình trong bóng đêm, y vẫn còn đứng tại
chỗ, không hề nhúc nhích.
Một cơn gió mạnh quét ngang qua y, y không hề chớp mắt.
Một đại hán cầm đèn thấp giọng hỏi:
- Để hắn đi như vậy sao?
Người áo trắng cắn chặt răng, không nói gì.
Máu từ từ rỉ theo khóe miệng, chậm chậm chảy xuống, gió cuốn về, cái
lạnh làm cho máu khô ngay.
Phó Hồng Tuyết không hề quay đầu lại.
Chỉ cần chàng bắt đầu bước, là cứ bước tới, không một cái gì làm cho
chàng quay đầu lại.
Gió từng cơn mạnh cuốn về, khua động một vài cánh cửa không cài then
kỹ của những ngôi nhà ven theo đường, Phó Hồng Tuyết đi qua khoảng
đường đó, đến trước ngôi nhà cuối, dừng chân lại.
Chàng vừa dừng chân, cửa nhà vụt mở ra.
Trong nhà không có người lên tiếng, cũng chẳng có ánh đèn, bóng tối
bên trong dày đặc hơn màn đêm bên ngoài.
Phó Hồng Tuyết không nói tiếng gì, chậm chậm bước vào, qua cửa rồi,
quay mình lại, đóng cửa, cài then.
Chàng quá quen với bóng tối.
Trong bóng tối, hai cánh tay vươn ra, hai bàn tay nắm bàn tay hữu của
chàng.
Hai bàn tay đó ấm áp quá, mềm dịu quá, ngón nhỏ quá.
Phó Hồng Tuyết đứng yên, để cho hai bàn tay đó nắm tay chàng.
Rồi tiếng người vang khẽ lên, êm dịu, ngọt ngào, trong trẻo:
- Ta chờ đợi lâu lắm rồi!
Âm thanh của một thiếu nữ.