Rồi chiếc áo trắng của y lay động đến phồng to lên, tuy lúc đó không có
một cơn gió nào quét qua.
Hiển nhiên, y đang ngầm vận khí, giới bị nghiêm mật.
Nhưng, Phó Hồng Tuyết không hề nhích động, mình không động, tay
không động thì thanh đao cũng nằm im.
Đến ánh mắt cũng không rời phương trời xa trong phút giây để nhìn qua
đối tượng.
Phương trời xa là vùng hắc ám, y thấy gì nơi đó mà nhìn mãi?
Cảnh giác lên cao độ, làm căng thẳng thần kinh của người áo trắng, một
lúc lâu, sau cùng chẳng có gì xảy ra, người áo trắng thở phào, lơi đi phần
giới bị, rồi cười nhẹ, thốt:
- Xin thứ cho tại hạ cái tội mạo muội thỉnh giáo.
Đoạn, y tiếp:
- Chẳng hay, có phải là các hạ vừa đến đây, ngay trong ngày nay chăng?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải!
Chàng không dùng nhiều lời, chỉ nói vừa đủ, rất đủ, tuy nói ít song rất
đúng. Cho nên, chàng không đáp vội, bất cứ lần nào cũng thế, trước khi trả
lời, chàng đắn đo kỹ càng.
Người áo trắng hỏi tiếp:
- Các hạ từ nơi nào đến đây?
Phó Hồng Tuyết nhìn xuống thanh đao, lần này chàng nín lặng.
Đợi mãi, không nghe Phó Hồng Tuyết nói gì, người áo trắng gượng điểm
một nụ cười, hỏi tiếp:
- Các hạ muốn đi ngay?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Có lẽ.
Người áo trắng lại tiếp:
- Có lẽ là không đi ngay?
Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng:
- Có lẽ.
Người áo trắng tiếp luôn: