- Tiền? Ngươi nhận rằng ta không có vẻ gì là có tiền trong mình phải
chăng?
Thiếu niên áo tía cười lạnh:
- Bất cứ ai trông vào dáng dấp của ngươi, cũng đều có sự nhận xét như
ta!
Diệp Khai thản nhiên:
- Cũng may, muốn mua rượu mà uống, không nhất thiết là phải chi tiền.
Người ta vẫn có thể dùng hạt đậu mà mua rượu, được như thường! Như
thường!
Thiếu niên áo tía sững sờ, trố mắt nhìn Diệp Khai, qua một phút, hỏi:
- Dùng hạt đậu? Đậu gì thế?
Diệp Khai đáp:
- Thứ đậu này đây.
Một chiếc túi hiện ra nơi lòng bàn tay hắn.
Hắc lắc tay, nhiều hạt đậu từ trong túi lăn ra. Thủ pháp của hắn xảo diệu
như người biểu diễn ảo thuật làm trò.
Những hạt đậu óng ánh vàng! Những hạt đậu bằng vàng!
Thiếu niên áo tía nhìn những hạt đậu vàng lăn tròn trên nền, giật mình
một lúc lâu, sau cùng ngẩng mặt lên, gượng cười, thốt:
- Còn một việc ta chưa hiểu!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Việc gì ngươi không hiểu, ta hiểu!
Thiếu niên áo tía tiếp:
- Điều ta không hiểu, là điểm bất đồng giữa hai sự kiện: ngươi không
muốn mời rượu ai, và không muốn ai mời rượu ngươi. Hai sự kiện đó khác
nhau như thế nào?
Diệp Khai chớp mắt, bước tới trước mặt thiếu niên, trầm giọng hỏi:
- Nếu có một con chó mời ngươi ăn phân của nó, ngươi ăn hay không
ăn?
Thiếu niên biến sắc mặt:
- Đương nhiên là không ăn!
Diệp Khai mỉm cười, tiếp: