Đối với gã, Diệp Khai là con người đáng cho gã sợ, chứ cái tên chân thọt
kia, có đáng sợ chút nào đâu?
Gã nháy mắt với một số người hiện diện.
Có hai người từ từ đứng lên, rõ ràng là định đuổi theo Phó Hồng Tuyết.
Vừa lúc đó, một âm thinh kỳ quái vang lên:
- Ngươi không muốn người khác mời ngươi uống rượu, thế ngươi có
chịu mời người khác uống rượu hay không?
Thinh âm vang trầm trầm, nhu hòa, song dù ai đứng xa xa, cũng nghe
được rõ
ràng.
Người phát âm mường tượng đứng cạnh người nghe, nói bên tai người
nghe, nhưng người nghe chẳng thấy bóng dáng người phát âm!
Tuy nhiên, đã có âm thinh, tất phải có người phát xuất, dù trong nhất thời
không ai phát hiện, cuối cùng rồi cũng có người phát hiện.
Và người phát âm chính là vị trung niên vận y phục hoa lệ, chỉnh tề, hiện
tại thì y bằng lòng ngẩng mặt lên, bằng lòng quay đầu lại, bằng lòng luôn
điểm một nụ cười, nhìn Diệp Khai.
Diệp Khai cười trả, đáp:
- Người ta mời, là một việc, còn ta mời hay không mời kẻ khác, là một
việc khác, hai việc không giống nhau.
Người trung niên cười nhẹ:
- Phải đấy! Hoàn toàn bất đồng!
Thiếu niên áo tía cắn răng, một phút sau, vụt quay mình, bước đi.
Diệp Khai từ từ thốt:
- Bất quá, khi ta mời người nào uống rượu, thì người đó không thể không
uống, mà đã uống rồi là nhất định phải uống say, không say không được.
Lồng ngực của thiếu niên áo tía phập phồng thấy rõ, hơi thở dập dồn
nghe rõ.
Bỗng, gã quay đầu lại, hỏi:
- Ngươi hẳn biết là muốn mời rượu người ta, ít nhất ngươi cũng phải có
tiền chứ?
Diệp Khai mỉm cười: