Mọi người đều cười lớn.
Diệp Khai cũng cười, song cười nhẹ, thốt:
- Quỳ xuống, van cầu ta uống, thì được lắm. Nhưng ta cũng không uống
đâu!
Thiếu niên áo tía hỏi:
- Ngươi biết ta là ai chăng?
Diệp Khai đáp:
- Chắc là không biết rồi! Cả đến cái việc ngươi có phải là con người hay
không, ta còn không biết rõ, thì biết làm sao được ngươi là ai?
Nụ cười của thiếu niên tắt ngay, và bàn tay của gã án lên chuôi kiếm
ngay.
Một tiếng soang vang khẽ. Chuôi kiếm theo tay ló ra, chực tuốt khỏi vỏ.
Nhưng, bàn tay của gã nhích động rồi, bàn tay chỉ nắm cái chuôi kiếm,
một chuôi kiếm không có thân kiếm.
Vì thân kiếm đã tách rời chuôi kiếm, nằm gọn trong vỏ, không theo
chuôi kiếm mà ra.
Bàn tay của gã vừa nhích động, một ngón tay của Diệp Khai cũng nhích
động, ngón tay chạm kiếm, chỗ chạm bị gãy ngay.
Kiếm gãy ở đoạn một tấc cách chuôi kiếm.
Do đó, chuôi kiếm theo tay thiếu niên mà ra, nhưng thân kiếm còn nằm
yên trong
vỏ.
Cầm chuôi kiếm cụt thân kiếm, thiếu niên xám xịt gương mặt.
Mọi người dù không xám xịt mặt, cũng tắt lịm nụ cười. Nụ cười tắt, cái
đó đành rồi, tất cả cũng nín thở luôn.
Mọi âm thinh đều ngưng bặt, trừ một âm thinh, âm thinh của các cỗ bài
không xương.
Người trung niên cứ xáo trộn các cỗ bài, mường tượng chẳng nghe gì,
thấy gì đã xảy ra bên cạnh y.
Phó Hồng Tuyết cũng thản nhiên đến lạnh lùng.
Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, cười nhẹ, thốt: