rượu của kẻ đó.
Chừng như buông câu đó, hắn muốn cho tất cả mọi người đều nghe, hoặc
giả hắn cho rằng tất cả đều điếc, nên cất giọng sang sảng.
Kẻ điếc, cũng nghe lọt, huống hồ người không điếc?
Và nghe hắn nói như vậy rồi, thật khó mà không giận hắn.
Câu nói của hắn vừa dứt âm thinh, có mấy người đứng lên liền. Người có
động tác nhanh hơn hết, là một vị khách mặc áo màu tía, mang kiếm, vừa
lứa thiếu niên.
Hông gã nhỏ, vai nở rộng, thanh kiếm có nạm ngọc chớp ngời, tua kiếm
màu đỏ
sậm.
Tay gã cầm chén rượu, rượu đầy chén, gã xoay mình bước nhanh, thoáng
mắt đến trước mặt Diệp Khai.
Không một giọt rượu rơi xuống nền. Sự kiện này chứng tỏ gã có một
công phu đáng sợ, dày tập luyện qua nhiều năm tháng.
Rất tiếc, Diệp Khai không hề nhìn gã, nên không thấy cái điểm đặc biệt
đó.
Cả Phó Hồng Tuyết cũng không nhìn gã.
Không chú ý đến gã, nghĩa là cả hai chẳng xem gã ra cái quái gì.
Thiếu niên áo tía cố ý nở một nụ cười thật tròn, thật tươi, bởi gã biết là
hiện tại trừ Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh
mắt về gã.
Gã đến cạnh Diệp Khai, nhẹ tay vỗ lên đầu vai Diệp Khai, hỏi:
- Ta mời ngươi một chén, có được không nào?
Diệp Khai vẫn không nhìn gã:
- Không được.
Thiếu niên áo tía tiếp:
- Vậy phải làm sao mới được cho? Quỳ xuống mà van cầu ngươi uống,
được chăng?
Diệp Khai buông gọn:
- Được.
Thiếu niên cười lớn.