- Ngươi thấy đó, ta có lừa ngươi đâu! Kẻ khác mời rượu ta, là cả một sự
khó khăn ghê gớm!
Phó Hồng Tuyết từ từ gật đầu:
- Ngươi không lừa ta!
Diệp Khai hỏi:
- Ngươi mời hay không mời?
Phó Hồng Tuyết từ từ lắc đầu:
- Không mời.
Chàng đứng lên, quay mình, mường tượng chẳng muốn tranh luận về bất
cứ việc gì nữa.
Nhưng, chàng quay đầu lại, nhìn thiếu niên mặt tía, từ từ thốt:
- Ngươi nên dùng tiền mua sắm y phục, tìm mua một thanh kiếm tốt hơn,
tuy nhiên từ nay trở đi, ngươi không nên mang kiếm bên mình nữa, bởi
dùng kiếm để trang sức cho mình có một cái vẻ hách, thì thật là nguy hiểm
không tưởng nổi.
Chàng thốt một cách thong thả, lại có phần khẩn thiết, đúng là những lời
vàng ngọc, đáng ghi nhớ đời đời.
Trong tình huống đó, thiếu niên áo tía khi nào tiêu hóa nổi những lời, dù
là vàng ngọc, song lại châm chích hơn độc tiển?
Gã nhìn Phó Hồng Tuyết, mặt xám xịt lại một lần nữa.
Phó Hồng Tuyết ung dung bước đi, về phía cửa, đi rất chậm, dáng bước
rất kỳ
quái.
Chân tả bước tới rồi, chân hữu mới lê theo sau, lê chứ không bước.
Thì ra, chàng có chiếc chân thọt!
Diệp Khai lộ vẻ kinh dị, mà trong niềm kinh dị, phảng phất cái ý tiếc rẻ.
Ngoài ý niềm kinh dị, tiếc rẻ, hắn không có một cảm nghĩ nào khác cả,
âm thầm hay lộ liễu.
Thiếu niên áo tía nắm chặt đôi tay, vừa phẩn nộ vừa thất vọng.
Gã thất vọng vì chẳng thấy Diệp Khai ngăn chận Phó Hồng Tuyết, bắt
chàng trở lại bàn, buộc chàng trả giá câu nói châm chích vừa rồi hộ gã.