Và người từ chân trời rồi cũng đến đây, người đó là Diệp Khai, Diệp
Khai mường tượng từ chân trời đi đến.
Diệp Khai đi theo con đường dài đó, từ từ mà đi trong hắc ám, đi đến chỗ
có ngọn đèn.
Đến đây rồi, hắn ngồi giữa lộ, nhếch chân lên.
Chân hắn mang giày da, loại giày của bọn mục đồng dùng, giày bằng da
cứng nhưng hiện tại thì lớp da mòn lắm, nơi mỏng bày ra một lỗ khuyết, da
chân chỗ đó không còn da giày che chở, cũng mòn như giày, máu rớm đỏ.
Diệp Khai nhìn giày lủng, chân mòn, lắc đầu.
Hắc lắc đầu, rồi lại gật đầu, như cam với số phận điêu linh, phiêu bạt, cơ
khổ, đơn côi.
Hắn đứng lên, đúng lúc đóa hoa cúc tàn bay tới tầm tay, hắn vươn tay
nhặt, tay chạm làm những cánh hoa cúc còn lại rơi tơi tả...
Nắm cùi hoa trong tay, hắn suy tư một chút, đoạn cài cùi hoa vào một lỗ
rách trên chiếc áo phong sương.
Rồi hắn cười, đầu ngẩng cao, ngực ưởng tới, chân bước mạnh, bước dài,
tay vươn ra, đẩy cánh cửa, tiến vào.
Vào, hình ảnh đầu tiên là Phó Hồng Tuyết, đập ngay mắt hắn.
Hắn chú ý đến Phó Hồng Tuyết, chú ý luôn đến thanh đao đen nơi tay
Phó Hồng Tuyết.
Bàn tay trắng xanh cầm thanh đao đen, màu đen của đao càng làm nổi
bật màu trắng xanh của tay.
Diệp Khai nhìn thanh đao, rồi từ đao qua tay, từ tay lên mặt.
Đao đen, tay trắng xanh, mặt cũng trắng xanh, song mắt thì đen.
Trong ánh mắt của Diệp Khai, ẩn ước có vẻ cười. Chừng như hắn rất hài
lòng với những gì đã nhận thấy.
Hắn đi tới đi đến chiếc bàn của Phó Hồng Tuyết, ngồi xuống.
Phó Hồng Tuyết không ngừng đũa, cứ một miếng cơm, một miếng thức
ăn, tiếp nối đều đều, từ từ.
Chàng không hề nhìn thoáng qua Diệp Khai, ngồi đối diện với chàng.
Diệp Khai trái lại, nhìn chàng chăm chú, một lúc lâu, vụt cười khan, hỏi:
- Từ lúc nào ngươi cũng không uống rượu?