vào một việc duy nhất: nắm chuôi đao.
Đao màu đen, người mang đao vận y phục màu đen, đôi mắt của người
mang đao cũng đen lạ lùng.
Nhưng, màu đen đó lại là thứ màu chớp sáng, sáng lạ lùng.
Sở dĩ có những đặc điểm đó, cho nên, nơi chàng ngồi cách cửa vào rất
xa, chàng vẫn bị người vào sau cùng phát hiện ra ngay.
Người vào sau cùng, họ Diệp, tên Khai.
Diệp Khai trông thấy chàng ngay, thấy luôn cả thanh đao đen nơi tay
chàng.
Từ lúc nào cũng thế, Diệp Khai không hề mang đao.
Suốt khoảng đường dài, chỉ có mỗi một nơi này là có ngọn đèn treo nơi
cửa, những nhà khác đều tắt đèn, bởi đêm khuya lắm rồi, mà lại là tiết cuối
thu, người ta không ai không ngán lạnh.
Chỉ có nơi này không ngán lạnh.
Vọng cửa hẹp, ánh sáng của ngọn đèn chiếu mờ mờ khoảng đất trước
cửa, đất khô lợp cát vàng, gió từng cơn lộng về cuốn cát vàng bay thành
bựng.
Một đóa hoa cúc tàn bị cuốn theo cát, đảo lộn, lên xuống, hoa chẳng rõ
từ đâu bay tới, và nó sẽ theo gió đến tận nơi nào.
Người ta ví đời người chẳng khác đời hoa, thì hoa còn ai oán làm chi khi
tàn tạ, gió cuốn, cát đùa?
Hoa rơi, hoa bay, thì người cũng không tránh khỏi luật đào thải, rồi
người cũng lịm hơi tàn, cũng về lòng đất lạnh, hủy diệt theo hoa...
Cát vàng bốc theo gió cuốn, hoa bay trong cát, điểm xuyết thêm cảnh thê
lương của khoảng đường dài giữa trời đêm có hơi thu lạnh, đầu này đường
là đồng rộng mênh mang, đầu kia đường cũng mênh mang đồng rộng,
hoang vắng, lạnh lùng.
Ngọn đèn kia tuy nhỏ, tuy mờ, song trong cảnh mênh mang hoang vắng
này, nó có giá trị một hạt minh châu.
Nhìn tận mắt, là chân trời, là cát vàng, trời và cát như liền nhau.
Nhìn tận mắt, chẳng thấy ai, dù có ai thì người đó hẳn còn ở tận chân
trời.