Không ai biết trên vọng lầu đó như thế nào, có những gì, bởi chẳng ai lên
trên đó cả.
Người ta không lên, vì chẳng cần phải lên trên đó làm gì.
Bởi vô luận người ta muốn gì, bên dưới đều có cả. Đã có đủ cho người ta
rồi, thì còn ai đi nơi khác mà tìm những cái sẵn có?
Nơi đầu cầu thang dưới, có một chiếc bàn vuông, tương đối nhỏ hơn loại
bàn tại đại sảnh.
Một người tác trung niên ngồi bên chiếc bàn đó, y phục hoa lệ, tinh
khiết, chỉnh
Mường tượng y thích ngồi tại đó, ngồi từ nhiều năm tháng qua rồi, và sẽ
còn ngồi trong nhiều năm tháng nữa, ngồi mãi mãi...
Y ngồi đó để mà xáo trộn những cỗ bài bằng xương, chiêm nghiệm xong
lại xáo trộn, xáo trộn rồi lại tiếp tục chiêm nghiệm.
Rất ít người trông thấy y làm việc chi khác, mà cũng rất ít người trông
thấy y đứng lên, rời nơi đó, dù chỉ là một phút, một giây.
Y ngồi trên một chiếc ghế rộng, rất thong thả, bên cạnh ghế, có hai chiếc
quảy trượng, bằng gỗ đỏ.
Những tân khách đi đi lại lại, y chẳng hề nhìn đến một ai. Y không
ngẩng đầu lên, chú ý đến một ai.
Vô luận người chung quanh làm gì, những việc đó đều không liên quan
chi đến y.
Nhưng, y chính là chủ nhân của địa phương này.
Một địa phương kỳ quái, hẳn phải có một chủ nhân kỳ quái, hay ngược
lại cũng thế, chủ nhân kỳ quái thì địa phương phải kỳ quái.
tề.
Nơi tay Phó Hồng Tuyết, có một thanh đao. Một thanh đao có hình dáng
cổ quái, vỏ đao đen, chuôi đao cũng đen luôn. Chàng đang ăn cơm, ăn một
miếng cơm, rồi ăn một miếng đồ ăn, ăn đều đều, ăn
từ từ.
Chỉ vì chàng chỉ dùng một bàn tay mà ăn.
Tay ăn, là tay hữu, còn tay tả thì nắm chuôi đao, vô luận lúc nào, làm gì,
tay gã vẫn nắm chuôi đao, không hề rời đao một phút giây. Tay tả chỉ dùng