BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Con Người Không Mang Đao
Hắn không có mang đao.
Khi hắn bước vào là thấy ngay Phó Hồng Tuyết.
Nơi đây vốn đã có đông người, đủ các sắc các hạng người, nhưng hạng
người như hắn đáng lý không nên đến.
Bởi vì hắn không xứng.
Nơi đây là một chỗ rất lạ lùng.
Bây giờ thì đã cuối mùa thu. Tàn thu.
Thế nhưng ở đây vẫn có hơi ấm áp của mùa xuân.
Bây giờ đêm đã về khuya, nhưng ở đây ánh sáng vẫn như ban ngày.
Nơi đây có rượu, nhưng không phải là tửu điếm. Nơi đây có cờ bạc
nhưng không phải chỗ chứa bài.
Và, nơi đây có gái đẹp tiếp người, nhưng vẫn không phải là kỷ viện.
Nơi đây vốn không có địa danh, nhưng lại là chỗ tiếng tăm lừng lẫy hàng
đôi ba trăm dặm.
Trong đại sanh bày ra mười tám cái bàn.
Bất luận chọn cái bàn nào, nơi đó cũng đầy đủ cả cho người hưởng thụ -
nhớ rằng "đầy đủ" ở đây có nghĩa trong phạm vi bàn tiệc, nghĩa là đầy đủ
rượu và thức ăn, nếu muốn cái gì khác hơn là phải xô một cánh cửa.
Vô luận khách đẩy cánh cửa nào, nhất định là khách không hối tiếc,
khách không thất vọng.
Phía sau đại sảnh, có một vọng lầu, lên lầu do một cầu thang.