Phó Hồng Tuyết không ngẩng đầu, không dừng đũa.
Ăn xong miếng cuối cùng, chàng mới đặt đũa xuống, rồi nhìn sang Diệp
Khai.
Diệp Khai mỉm cười.
Phó Hồng Tuyết không cười.
Lâu lắm, chàng mới đáp:
- Ta không uống rượu.
Diệp Khai cười hỏi:
- Ngươi không uống, thì mời ta uống vài chén, có được không?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi muốn ta mời ngươi uống rượu? Tại sao?
Chàng đáp chầm chậm, buông từng tiếng, như mỗi tiếng buông ra được
đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng.
Chỉ vì chàng muốn, mỗi lời chàng nói ra, là chàng phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm, do đó phải thận trọng trước khi nói.
Cho nên, từ lâu lắm rồi, chàng chảng hề nói một tiếng sai.
Diệp Khai đáp:
- Tại vì ta trông ngươi rất thuận nhãn!
Hắn thở dài, tiếp:
- Tại nơi đây, trừ ngươi ra, chẳng có một ai ta trông thuận nhãn cả.
Phó Hồng Tuyết hạ ánh mắt, nhìn bàn tay chàng.
Mỗi khi chàng không muốn mở miệng, là chàng nhìn xuống bàn tay.
Diệp Khai hỏi:
- Ngươi chịu mời, hay không chịu?
Phó Hồng Tuyết lại nhìn xuống bàn tay.
Diệp Khai tiếp:
- Cơ hội tốt nhất cho ngươi đó. Nếu ngươi bỏ qua, thì thật là đáng tiếc.
Phó Hồng Tuyết cuối cùng lắc đầu, từ từ thốt:
- Không đáng tiếc.
Diệp Khai mỉm cười:
- Con người của ngươi thú vị quá! Nói thực đấy, trừ ngươi ra, ai khác dù
có quỳ xuống trước mặt ta, mời ta, van cầu ta, ta cũng chẳng uống một giọt