- Ta không ăn, nhưng thời thường thì ta cho chó ăn phân!
Phó Hồng Tuyết ra đến bên ngoài cửa.
Ở bên ngoài, chẳng rõ từ lúc nào, có hai ngọn đèn lồng, do hai đại hán
vận áo trắng cầm nơi tay.
Chúng đứng giữa lòng đường.
Phó Hồng Tuyết hoành tay, khép cánh cửa lại, rồi từ từ bước xuống các
nấc thềm bằng đá, từ từ bước đi, lúc đến gần hai đại hán, mới phát hiện ra
sau lưng chúng, còn có một người nữa.
Gió thổi qua, làm chao chao đèn lồng, bóng người chao chao song người
bất động như ba pho tượng đá.
Ánh đèn soi rõ thân hình họ, từ đầu đến chân, cát vàng phủ kín, mường
tượng bên ngoài lớp áo trắng, còn có một lượt áo vàng.
Đêm sâu, vào tiết cuối thu, có gió lạnh, ba bóng người xuất hiện cách đó,
tạo cái cảnh vừa ngụy dị, bí ảo, vừa khủng khiếp.
Nhưng, Phó Hồng Tuyết không lưu ý đến cả ba, chừng như chàng không
trông thấy cả ba.
Chàng chầm chậm bước trên đường, mắt nhìn về phương trời xa.
Có lẽ ở nơi phương trời xa xa đó, có cái gì mà chàng luôn luôn ghi khắc
trong tâm khảm, tỉnh thì nhìn về phương xa đó, mơ cũng đưa hồn về
phương xa đó.
Nơi đó, có cái gì chờ đợi chàng? Hay có người đang chờ đợi chàng?
Ánh mắt của chàng lạnh lùng đối với mọi sự vật. Dù nhìn sự vật, chàng
có biểu hiện một tình cảm nào, thì tình cảm đó nhất định không ấm dịu, mà
chỉ là thống khổ, cừu hận.
Chàng chầm chậm đi tới.
Người đứng sau hai ngọn đèn lồng, bỗng tiến lên, thốt:
- Xin các hạ dừng chân!
Phó Hồng Tuyết đứng lại.
Người ta muốn chàng đứng lại, chàng đứng ngay, không hỏi người ta là
ai, không hỏi lý do.
Người áo trắng có thái độ cực kỳ hữu lễ, song lúc y nghiêng mình, đầu
cúi, thì đôi mắt nhìn thoáng qua bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết.