- Giả như tạm thời, các hạ chưa vội đi, thì Tam Lão Bản muốn thỉnh các
hạ đến đàm đạo, trong đêm nay.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Tam Lão Bản?
Người áo trắng mỉm cười:
- Tại hạ nói đó, đương nhiên là Tam Lão Bản của Vạn Mã Đường.
Lần này thì người áo trắng cười thật sự.
Bởi, đúng là một chuyện đáng cười, bởi cả đến Tam Lão Bản mà cũng có
người không biết, quả thật là lạ.
Nhưng, trong mắt của Phó Hồng Tuyết, trên thế gian này chẳng có
chuyện gì đáng cười cả.
Cười lên mấy tiếng, người áo trắng chợt thấy mình cười vô ý thức quá,
liền ngưng cười, rồi dặng hắng, sau cùng tiếp:
- Tam Lão Bản phân phó tại hạ, phải làm sao thỉnh cho được tôn giá, nếu
không...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thì sao?
Người áo trắng đáp:
- Tại hạ không thể trở về phục lệnh. Tại hạ phải đứng lại đây, không
được đi đâu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đứng tại đây?
Người áo trắng gật đầu:
- Tại chỗ này.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đứng đến chừng nào?
Người áo trắng đáp:
- Chừng nào các hạ đáp ứng lời mời.
Phó Hồng Tuyết buông lửng lơ:
- Tốt lắm!
Người áo trắng chờ chàng nói tiếp, ngờ đâu chàng quay mình, bước đi.