Tống Lão Bản nghe khô cổ họng.
Lão miễn cưỡng điểm một nụ cười, thốt:
- Tại hạ chưa từng nghe danh hai vị đại hiệp đó!
Diệp Khai lắc đầu:
- Họ không phải là đại hiệp!
Lão Bản tặt lưỡi:
- Không phải?
Diệp Khai tiếp:
- Họ là những tặc tử trong Ngũ Môn, những dâm tặc!
Chàng trầm gương mặt, tiếp luôn:
- Tại hạ bình sanh rất trọng mạng sống của con người. Nhưng, đối với
bọn này, tại hạ bắt buộc phải có ngoại lệ.
Tống Lão Bản thốt:
- Tại hạ... hiểu! Không ai chẳng hận những dâm tặc!
Chàng trầm gương mặt, tiếp luôn:
- Nhưng bọn này lại thuộc Ngũ Môn, họ có năm người chuyên dùng ám
khí.
Tống Lão Bản cau mày:
- Năm người?
Diệp Khai tiếp:
- Giang hồ gọi năm người đó là Ngũ Độc. Trừ hai người đó, còn có ba
người nữa! Ba người sau, còn độc hơn hai người trước!
Tống Lão Bản chớp mắt:
- Không lẽ cả năm người cùng đến?
Diệp Khai đáp:
- Đại khái là vậy, không thiếu một người nào.
Tống Lão Bản hỏi:
- Họ đến từ lúc nào?
Diệp Khai thốt:
- Cùng ngày với các cỗ quan tài.
Tống Lão Bản chớp mắt: