Diệp Khai từ từ trên trần nhà, nhảy xuống, trước hết thu nhặt ám khí còn
lại trên hai xác chết, sau đó rút hai thanh phi đao ra khỏi yết hầu của hai
xác chết, cất kỹ, rồi lẩm nhẩm:
- Ta không giết người thừa! Ta dám bảo đảm điều đó. Ta chỉ giết những
kẻ không thể không giết!
Tống Lão Bản mở to hai mắt!
Trong gian phòng, có hai người, cả hai cùng nằm trên giường.
Trong hai, có một là nữ nhân, tư thế nằm giống như tư thế nằm của vợ
Trần Đại Quan, bất quá, mái tóc của bà đã bạc trắng.
Vợ chồng họ đã cao niên kỷ lắm rồi.
Vợ chồng họ đang ngủ say. Và người chồng mở to mắt khi có kẻ thứ ba
vào phòng.
Thực ra, lão thức dậy sợ tiếng động một bàn tay, chứ người thứ ba chưa
vào hẳn.
Lão mở mắt ra, là thấy ngay bàn tay đó.
Một bàn tay cầm đến hai vật. Vật rất kỳ quái.
Một vật, giống cỏ gai mọc lan tràn ngoài đồng, một vật giống đóa hoa
bằng thủy ngân, kết tinh.
Ngẩng mặt lên, lão thấy Diệp Khai.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ biết vật chi đây chăng?
Tống Lão Bản lắc đầu, niềm sợ hãi hiện lộ nơi ánh mắt.
Diệp Khai thốt:
- Ám khí!
Tống Lão Bản kêu lên:
- Ám khí?
Diệp Khai gật đầu:
- Ám khí là vật giết người, mờ ám, giết cách lén lút!
Chẳng rõ lão hiểu hay không, chỉ thấy lão gật đầu.
Diệp Khai tiếp:
- Một loại, mang tên Ngũ Độc Như Ý Man. Một loại gọi là Hỏa Thọ
Ngân Hoa. Hai loại đó, là ám khí độc môn của Hoa Phong và Phan Linh!