Trần Đại Quan nín lặng.
Diệp Khai hỏi:
- Vạn Mã Đường mời các vị đến?
Trần Đại Quan nín lặng.
Miệng lão ngậm cứng, song tay lão mở rộng. Từ bàn tay, một vần sáng
gồm ngàn mảnh sao bay tới.
Đồng thời gian, từ bên ngoài cửa sổ bay vào một quả hình tròn, màu bạc.
Quả tròn đó vừa đến bên trong phòng liền nổ, những điểm sáng bay tung
tóe.
Cũng đồng thời gian, một thanh đao cắm phập vào yết hầu Trần Đại
Quan.
Không thể thấy thanh đao.
Chỉ thấy ám khí. Aùm khí thì trông thấy, nhưng không còn thấy Diệp
Khai ở đâu
Rồi bao nhiêu điểm sáng tắt lịm.
Diệp Khai vẫn mất dạng.
Không một tiếng động, trừ tiếng gió rít từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ
lòn vào, vi
cả.
vu.
Một lúc sau, một cánh tay ló qua cửa sổ, cánh tay từ bên ngoài thò vào
trong.
Bàn tay có ngón dài, các ngón rất sạch sẽ, nhưng ống tay áo rất dơ, bê
bết những mỡ, những dầu.
Bàn tay không thể là của Trương Lão Thực, nhưng tay áo thì của lão là
cái chắc!
Kế tiếp, một gương mặt ló vào.
Mặt của Trương Lão Thực!
Người đó chưa thất Diệp Khai, chỉ thấy thanh đao ở yết hầu Trần Đại
Quan.
Bàn tay của y bỗng cứng đơ! Rồi cổ của y lại có một thanh đao cắm sâu
như yết hầu của Trần Đại Quan.