Trần Đại Quan lạnh lùng:
- Cho nên, Trần Đại Quan phải chết! Con người thật phải chết, để cho
con người giả thay thế!
Diệp Khai tiếp luôn:
- Các hạ giả mạo rất khá. Nhưng sự giả mạo dù khéo đến đâu, cũng
không qua mắt vợ nhà. Trừ có phép lạ biến thể, biến con người này thành
con người kia.
Trần Đại Quan thốt:
- Cho nên vợ người thật phải chết, bởi vợ người thật không chấp nhận
người giả. Mà người giả thì không muốn bị bại lộ!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ lấy làm lạ, không hiểu tại sao, các vị không nhét luôn vợ Trần
Đại Quan vào quan tài. Như vậy có phải là gọn hơn chăng!
Trần Đại Quan đáp:
- Cần có một người bệnh, nằm tại đây, mới hay hơn chứ! Dù sao, tại hạ
cũng phải che mắt bọn người làm công!
Diệp Khai mỉm cười:
- Các hạ đề phòng bọn công nhân, nhưng lại quên một người!
Trần Đại Quan thở ra:
- Cho nên, tại hạ đáng chết!
Đoạn, lão tiếp luôn:
- Thực sự, việc này không liên quan mảy may đến các hạ!
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ hiểu! Mọi dàn cảnh đều hướng về Phó Hồng Tuyết.
Trần Đại Quan gật đầu:
- Hắn đáng chết! Chân chánh đáng chết!
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao?
Trần Đại Quan hỏi lại:
- Các hạ không hiểu?
Diệp Khai cau mày:
- Hễ đối đầu với Vạn Mã Đường là phải chết?