- Nghe nói Trần đại tẩu là một tay bếp rất có hạng, các hạ quả có diễm
phúc trên
đời.
Trần Đại Quan thở dài:
- Đáng tiếc cho công tử là đến không đúng lúc. Bà ấy đang thọ bệnh.
Diệp Khai cau mày:
- Bệnh?
Trần Đại Quan buồn ra mặt:
- Khá nặng đấy, Diệp công tử ơi! Vừa ngã bệnh là bà ta nằm liệt luôn!
Diệp Khai chợt cười lạnh:
- Tại hạ không tin!
Trần Đại Quan giật mình:
- Tại hạ lừa dối công tử làm gì?
Diệp Khai lạnh lùng:
- Hôm qua, bà ấy còn đi đứng sây sấy kia mà! Đau chi mà đau gấp thế?
Tại hạ muốn thăm bệnh bà ấy!
Chàng trầm gương mặt chuẩn bị chạy vào phòng trong.
Trần Đại Quan cúi đầu, từ từ thốt:
- Nếu vậy, tại hạ phải đưa công tử đi!
Lão dẫn Diệp Khai vào ngọc phòng nhẹ tay vén cửa màn lên.
Phòng rất tối, cửa sổ đóng kín, mùi thuốc bốc lên nồng nặc.
Một nữ nhân nằm trên giường, tóc xõa loạn, mặt hướng vào trong, chăn
đắp phủ từ chân lên đầu.
Trạng uống của một người mang bệnh nặng.
Diệp Khai thở dài:
- Xem ra tại hạ trách oan các hạ!
Trần Đại Quan cười vuốt:
- Chẳng sao cả!
Diệp Khai hỏi:
- Không khí oi bức thế này, sao Trần đại tẩu lại đắp chăn. Dù không bệnh
cũng phải bệnh luôn!
Trần Đại Quan thốt: