Diệp Khai cười khổ:
- Nữ nhân là mối phiền phức lớn lao của nam nhân, cần phải là thông
minh mới hiểu như vậy!
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Cho nên, các ngươi phải chuẩn bị cho ta một nữ nhân thuộc hạng không
chê được đó nhé!
Câu này đương nhiên hướng về Trần Đại Quan.
Trần Đại Quan do dự:
- Nếu vị cô nương áo đỏ vừa rồi trở lại?
Lộ Tiểu Giai bật cười:
- Ngươi sợ nàng ghen?
Trần Đại Quan gãi đầu:
- Làm sao bọn này không sợ! Cái đầu của tại hạ chắc là phải bị đấm nát
nhừ như dưa thúi ruột!
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Ngươi tin là nàng trở lại tìm ta?
Trần Đại Quan cau mày:
- Không có thể như vậy sao?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Bình sanh, ta không hề quen biết nàng!
Trần Đại Quan trố mắt:
- Thế tại sao...
Lộ Tiểu Giai trầm gương mặt:
- Chẳng lẽ ngươi không thấy nàng cố ý đến đây gây náo loạn?
Trần Đại Quan giật mình.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Có lẽ các ngươi hành sự không kín đáo, nên để lộ bí mật, nàng biết ta
sẽ đến đây, nên đến trước!
Trần Đại Quan ngơ ngác:
- Đến trước để làm gì?
Lộ Tiểu Giai bỉu môi:
- Sao ngươi không hỏi nàng!