Trần Đại Quan sợ hãi song gượng cười.
Một nụ cười giả tạo!
Mường tượng, suốt đời lão chỉ cười giả! Nói một cách khác, nụ cười giả
tạo đó hầu như chạm khắc trên khuôn mặt lão!
Cửa hàng tơ lụa của lão không lớn lắm.
Nhưng ở địa phương nghèo nàn này có một cửa hàng như vậy kể cũng là
tay có máu mặt!
Hôm nay, dĩ nhiên mọi sanh ý tại tiểu trấn này hầu như tạm ngừng.
Và hai gã tiểu công trong cửa hiệu ngồi canh ruồi đợi ngày tàn rồi về với
gia đình.
Trần Đại Quan trở về cửa hiệu, đi luôn ra ngoài nhà sau, cách một
khoảng sân.
Giữa sân có một cây không sanh trái, nhưng có tàng cây trồng cho có
bóng mát hơn là để sanh lợi.
Nơi cội cây, có một người đang đứng chờ lão.
Nằm mộng, lão cũng không tưởng có người ở đây chờ lão!
Và người đó là Diệp Khai.
Diệp Khai cười hỏi:
- Chắc các hạ không ngờ được là tại hạ ở đây?
Trần Đại Quan giật mình.
Song giật mình mà làm gì nữa!
Bắt buộc lão phải gượng cười hỏi:
- Sao Diệp công tử không ở đó, đàm đạo với Lộ đại hiệp? Xem chừng cả
hai nói năng hợp ý lắm mà.
Diệp Khai thở dài:
- Đến một hạt đậu phộng của y cũng không đãi cho ăn, thì hứng thú gì
mà trò chuyện lâu dài? Tại hạ đói rả ruột đây, tưởng chừng nếu có trâu,
cũng thừa sức ăn cả một con trâu đấy!
Trần Đại Quan thốt:
- Tại hạ định trở về đây, nấu nước cho Lộ đại hiệp. Trong nhà bếp còn
mấy món ăn, nếu Diệp công tử không hiềm thô sơ, thì...
Diệp Khai chận lời: