- Sai! Còn một món thứ ba! Là tiền!
Y giải thích:
- Không tiền là không có hai món kia! Thành ra phải thích luôn!
Diệp Khai gật gù:
- Trên đời, có nhiều món quý hơn tiền, song lại mua bằng tiền.
Lộ Tiểu Giai cười nhẹ.
Nụ cười của y lúc nào cũng lạnh, dù là đang lúc đắc ý nhất.
Y thốt:
- Các hạ nói chuyện hơn nửa ngày, chỉ có mỗi một câu đó là đúng khẩu
khí của một Diệp Khai.
Bọn Trần Đại Quan đã vào trong nhà lâu rồi, ngồi quanh đó, song
ckhông dám lên tiếng chen vào câu chuyện.
Họ chờ lịnh, như nô tỳ chờ chủ nhân.
Lộ Tiểu Giai mường tượng không phát giác là họ có mặt trên cõi đời này.
Y không quay nhìn ai, chỉ hỏi bâng quơ:
- Ở đây có ai chi tiền thay cho ta chăng?
Trần Đại Quan lập tức cười vuốt, đáp:
- Có! Có! Tự nhiên có!
Lộ Tiểu Giai lại hỏi:
- Cái gì ta muốn, ngươi hoàn toàn lo liệu được chăng?
Trần Đại Quan gấp giọng:
- Được! Được! Xin Lộ đại hiệp cứ phân phó!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Năm cân đậu phộng rang, đừng chín quá, đừng sống quá!
Trần Đại Quan vâng một tiếng.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Một thùng lớn nước sôi, một thùng cây, cao độ sáu thước!
Trần Đại Quan lại vâng một tiếng:
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Chuẩn bị hai chiếc áo lót mới tinh, bằng lụa!
Lần này Trần Đại Quan hỏi:
- Hai chiếc?